VỢ NGƯ DÂN
(Mượn vận CÂU MỰC – Ngô Gia Tôn Tử)
Trên bờ tựa cửa ngó hoài theo
Khuất bóng người thương sải mái chèo
Lúc thấy thuyền êm hồn mộng trải
Khi nhìn sóng lớn cõi lòng teo
Ngồi trông số phận buồn tơ tóc
Đứng ngắm trùng khơi ngẫm bọt bèo
Giông bão khiến đời bao thiếu phụ
Hoá thành Tô Thị mảnh tình treo!
Kiều Thành(30/5/13)
CÂU MỰC
Sóng vỗ xa bờ mộng trải theo
Thuyền trôi lặng lẽ nước khua chèo
Cần buông giữa biển nom tèo tẹo
Mực quẫy bên mồi nhỏ tí teo
Lả lướt sao cười mây trỗi nhẹ
Điềm nhiên gió thổi mạn xô bèo
Trùng dương cũng hậu tình ngư phủ
Mãi bội thu mùa lưới khỏi treo
Ngô Gia Tôn Tử
NGƯ PHỦ
Cản người không được chỉ nhìn theo
Thoáng đã mù xa khuất dáng chèo
Bão dữ nhìn trời thân xác rụng
Giông cuồng ngó biển ruột gan teo
Mênh mông sóng cuộn tan làn nước
Lác đác thuyền trôi dạt kiếp bèo
Sống chết cùng nghề đâu quản ngại
Ban thờ khói quyện tấm hình treo.
Thanh Thanh Khiết
31.5.2013