ĐÔI BỜ LỤC BÁT
Gió thu nhẹ nắng thu vàng
Tiếng thu trong trẻo mênh mang cõi lòng
Tim chiều lắng mạch thu trong
Hòa theo từng nhịp âm đồng vọng ngân.
.
Lặng nhìn một áng phù vân
Giật mình ngẫm kiếp phong trần riêng ta
Đôi bờ lục bát cách xa
Vần gieo mải miết vẫn nhòa khói sương.
.
Tự tin qua nốt chặng đường
Chẳng còn bao nữa hết vương nỗi sầu.
Kiều Thành(05/10/15)
—–
Bài họa:
Dung N
ĐÔI DÒNG LỤC BÁT
Làm thơ lót nệm em nằm
Màn trăng thắm mộng đêm rằm ngát hương.
.
Ta xin một giấc miên trường
Ngược con sóng cõi vô thường nổi trôi.
.
Ngả đầu gối mảnh trăng côi
Bồng bềnh riêng một góc trời với thơ.
.
Giữa mênh mông khói sương mờ
Vài câu nhóm lửa dõi bờ bến xa.
.
Ta ngồi chỉ đối bóng ta
Lầu bầu tâm sự Hằng Nga mỉm cười.
Kiều Thành(29/9/15)
QUẨN QUANH
Lá vàng trải thảm em qua
Bồng bềnh sương khói tim già chênh chao
Chập chờn mải miết chiêm bao
Thiên đàng địa ngục phải nào cõi mơ
.
Vì tu kiếp trước hững hờ
Thiên đàng chỉ hiện lờ mờ rất xa
Tầng tầng địa ngục quanh ta
Công phu kém cỏi khó qua nạn này
.
Ơ kìa có một bàn tay
Vẫy ta ở giữa đám mây ánh hồng
Lò dò cố vượt hầm chông
Trời quang bỗng nổi cơn giông sấm rền.
Kiều Thành(20/9/15)
Đường qua lá trải dập dìu
Gió đưa mái tóc sang chiều nở hoa
Ngấm vào từng giọt sương sa
Dạo chơi ở cõi ta bà mỏi chân
Bởi mình đã trọng chữ Nhân
Lại mang chữ Nhẫn góp phần long đong
Dù sao cũng thấy an lòng
Chẳng còn bao nữa là xong kiếp này!
Kiều Thành(08/9/15)
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
Thấm nhuần lời dạy ông cha
Nay con tuổi cũng sắp già rồi đây
Mà tô chữ Hiếu chưa đầy
Nét còn nhợt nhạt lòng ray rức nhiều.
Mẹ hiền một bóng quạnh hiu
Chăm cha nằm liệt sớm chiều thuốc thang
Phần con gặp cảnh gian nan
Chỉ còn có chút thời gian chạy về.
Mẹ con tâm sự tỉ tê
Nhà thêm hơi ấm vỗ về nếp nhăn
Chẳng hề giảm bớt khó khăn
Mà như Mẹ đã có phần tươi hơn.
Giá mà có thể ở luôn
Để cho Mẹ được đỡ buồn chút thôi
Hiểu lòng con nhé Mẹ ơi
Ráng tô chữ Hiếu và bồi chữ Tâm.
Kiều Thành(26/8/15 – 13/7 âl)
Đời trôi, nước chảy qua cầu…
Cây đa chịu bão tủa râu xùm xòa
Thuyền trên mặt biển mù xa
Lướt êm hay gặp phong ba, đá ngầm?
Đa già lặng đứng trầm ngâm
Nhìn theo dòng nước lâm râm nguyện cầu…
Kiều Thành (24/8/15)
Khi buồn lại bám vào thơ
Dìu ta đi giữa mịt mờ sương giăng
Gởi đôi câu tới cung Hằng
Vay vài giọt sáng của trăng, chữ ngời.
Nàng Thơ thấu rõ cuộc đời
Gỡ từng sợi rối tơ trời đã ban
Dạo chơi hết vé trần gian
Nhẹ tênh một túi hành trang mấy vần.
Kiều Thành(17/8/15)
Nghĩ rằng để bớt long đong
Tránh thơ sẽ được cõi lòng thảnh thơi
Thế rồi lại quá chơi vơi
Vịn thơ đứng giữa cuộc đời bão giông.
Kiều Thành(16/8/15)
Hanh hao một mảng trời chiều
Đường mơ hun hút quăn queo rối mù
Lối mòn đậm nét mùa thu
Chuông chùa ngân tiếng vọng ru nẻo về.
Như bừng thoát khỏi cơn mê
Lênh đênh một cõi lê thê vô thường
Nhùng nhằng mấy sợi tơ vương
Đìu hiu một góc khói sương mịt mờ.
Hồn nâng nét chữ thành thơ
Tự do bay bổng, lửng lơ,… riêng mình.
Kiều Thành(09/8/15)
Đã nghe dòng chảy thu vào
Điểm từng sợi tóc xạc xào heo may
Bần thần ngó xuống bàn tay
Ngửa ra trắng xóa chẳng thay đổi gì.
Dặn lòng xua nỗi hàn đi
Gom từng chút nắng ủ khi đêm về
Mây chùng buông phủ sơn khê
Mưa tuôn xối xả não nề suối sông
Ngó xa xăm đợi nắng hồng
Giữa trời u ám mênh mông lũ tràn…
Kiều Thành(05/8/15)
Điều hướng bài viết
(6+8)/2=7 😛
Người thu vẫy đón nắng vàng
Cảnh thu gợi nỗi đa mang trĩu lòng
Ngồi bến đục nhớ bến trong
Bên tai bến giác chiêng đồng khẽ ngân
*
Tâm hồn như thể đằng vân
Phút giây gột rửa bụi trần bám ta
Sáu dời đến tám đâu xa
Nhưng dòng vừa chuyển vần nhòa nét sương
*
Tiện tay vớ lấy cục đường
Ngậm ngay cho đỡ vấn vương khối sầu 😀